Ít người tin một giám đốc thế hệ 8X với gương mặt sáng lại có tuổi thơ
nghèo khó đến mức phải dùng lá chuối, bút tre để đi học rồi thành danh.
Gặp anh tại một hội chợ ở Cung thể thao Quần Ngựa (Ba Đình, Hà Nội),
anh đang chăm chú tỉa gọt những cành tre. Tập trung vào công việc tới mức khách
hỏi mua sản phẩm lần thứ hai, anh mới giật mình ngẩng đầu lên, đáp lại lịch thiệp
và đưa danh thiếp của mình. Anh là Nguyễn Duy Thắng, Giám đốc công ty TNHH sản
xuất và thương mại chuyên về dòng sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đặc biệt với
thương hiệu bút tre Việt Nam
Ít ai biết tuổi thơ của Nguyễn Duy Thắng phải dùng lá chuối
tươi làm vở, que tre làm bút viết. Ảnh: NVCC.
Tuổi
thơ với bút tre, lá chuối
Anh Thắng sinh năm 1984 tại một gia
đình nông dân nghèo ở xóm Chiều, Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội. Gia đình có 2 anh
em trai, nhưng vì bố mất sớm, mẹ lại thường xuyên ốm đau nên khó khăn chồng
chất khó khăn. Một mình mẹ phải lo tiền cho hai anh em đi học khá gian nan,
chưa kể đến chuyện sắm đồ dùng học tập hay quần áo. Thiếu thốn đủ bề, nên những
năm tháng học tiểu học dài dằng dặc, anh phải dùng lá chuối làm vở, que tre vót
nhọn làm bút.
Năm 1996, Thắng vào THCS, nhà trường
bắt buộc phải có sách bút đi học. Anh nài nỉ mãi mới được mẹ mua cho 2 quyển vở
và 1 cây bút bi. Đó là tài sản quý giá nhất nên quyển vở anh viết chẳng bao giờ
có lề, còn giấy nháp ở nhà là lá chuối tươi và que tre vót nhọn đầu.
Anh kể lại, một lần đến sớm trực
nhật lớp, tình cờ nhặt được mẩu bút bi ngắn chừng 3 cm còn viết được nên anh
giữ lại để tận dụng. Nhưng vì mẩu ngòi bút ngắn quá, không sao viết được, anh
nghĩ ngay đến việc dùng cành tre làm thân bút. Vốn có sở thích vẽ và đam mê môn
nghệ thuật này, lại sợ bạn bè chê cười nên anh dùng đầu sắt nhọn trang trí hoa
văn và khắc tên mình lên thân tre. Không ngờ, khi mang cây bút đến lớp thì bạn
bè ai cũng thích. Một bạn trong lớp hỏi mua với giá 2.000 đồng. Thấy có lãi,
anh bán luôn. Sau đó, anh giành tất cả tiền mua 10 ngòi bút bi (khi ấy 200
đồng/ngòi bút bi) về nhà thiết kế thành 10 chiếc bút tre, bán được 20.000 đồng.
"Nhiều bạn không có tiền còn quyết đổi bằng được chiếc bút kim tinh giá
5.000 đồng lấy chiếc bút tre mình tự làm", vừa miệt mài với công việc, anh
vừa kể lại.
Cũng từ lần mua bán ấy, anh liên hệ
với các lớp, rồi rao bán cho các khóa ở toàn trường. Số tiền thu được khá lớn,
ngoài mua sách, vở, bút và cả cặp sách cho em trai, anh còn tiết kiệm được một
khoản riêng. Nhớ lại, anh Thắng xúc động: “Cuối năm 2006, khi mẹ cứ bần thần đi
ra đi vào, biết mẹ không có tiền sắm Tết, mình rút trong cặp ra đưa cho mẹ tất
cả số tiền bán bút tre, được gần 1 triệu đồng. Mẹ ôm mình vào lòng rồi khóc”.
Thành
ông chủ quản lý 20 nhân viên
Ngoan ngoãn, hiền lành và học giỏi,
nhưng cái nghèo đeo bám khiến anh Thắng đau đáu mãi vì không có tiền đi học. Đã
3 lần đậu đại học (một lần đỗ Đại học Mỹ thuật Công Nghiệp Hà Nội, 2 lần đỗ
Viện Đại học Mở) nhưng cả 3 lần anh đều vắng mặt trong ngày nhập học, vì không
có tiền học phí. Anh hạ quyết tâm kiếm tiền bằng được để đi học đại học.
Anh Thắng là người sáng tạo ra chiếc
bút tre Việt Nam. Ảnh: Ngọc Lan.
5 năm trôi qua với đủ thứ nghề, từ
làm thợ sơn mài, vẽ tranh, bán bút tre cho đến người bốc vác, phụ hồ... anh
dành được một khoản lo đủ cho một năm ăn học. Năm 2006, anh thi đỗ và đăng ký
nhập học Viện đại học mở Hà Nội ngành Thiết kế đồ họa. Cũng năm tháng ấy, anh
vừa học vừa rong ruổi mang những cây bút tre tự làm bán dạo trên khắp thủ đô.
Mỗi cây bút bán được giá 11.000 đồng, vừa đủ để trang trải cuộc sống sinh viên.
Tốt nghiệp Đại học với tấm bằng xuất
sắc, số điểm 9,34, anh được giữ lại làm giảng viên. Tuy nhiên, do không thích
ngồi yên một chỗ, Thắng quyết định đi khỏi Hà Nội với hành trang là những cây
bút tre mà anh tự sáng chế từ hồi còn đi học.
Anh Hoàng Quốc Huynh, người bạn thân
đồng hành cùng anh Thắng trên những chặng đường đại học chia sẻ: "Thắng
học giỏi, có tài vẽ nhất lớp, nhưng nhà anh ấy nghèo quá nên lúc nào cũng đau
đáu ý chí làm giàu. Dù được các thầy cô níu giữ ở lại trường nhưng Thắng quyết
ra đi bằng được".
Thắng đi khắp nơi, từ Thanh Hóa,
Nghệ An cho đến Bình Thuận, Vũng Tàu…, đến đâu anh đều tìm cách giới thiệu sản
phẩm của mình và bán lấy tiền cho cho cuộc hành trình tiếp theo. Anh kể lại:
“Có lần đặt chân trên đất Bình Thuận, gặp một chủ hàng bán chiếc bút tre do
chính tay mình làm, họ bán giá 20.000 đồng nhưng nhập vào 15.000 đồng/chiếc.
Mình xin địa chỉ liên lạc và hứa hẹn sẽ giao cho họ chỉ bằng một phần ba giá
nhập vào, và vài tháng sau, mình đã thực hiện đúng lời hứa”.
Cây bút tre Cây bút tre mang tinh
thần Việt Nam được nhiều khách nước ngoài thích thú. Ảnh: Ngọc Lan. Năm 2012,
Thắng trở về làng và gây dựng sự
nghiệp lại từ đầu. Anh tìm 5 nhân công hướng dẫn họ làm bút tre, sản xuất với
số lượng lớn, sau đó giao hàng cho tất cả các cửa hàng mà anh đã liên hệ trong
cả nước. Hiện giờ, số lượng công nhân lên đến 20 người, và đã có hơn 200 cửa
hàng nhận bán bút tre của anh. Đầu năm 2014, anh Thắng thành lập công ty TNHH
TM Dinet (Dinet hay còn gọi là ‘đi nét’ - một trong những công đoạn làm bút
tre), đạt doanh thu hàng năm lên đến gần 1 tỷ đồng.
Thầy Phạm Chính Trung, giảng viên
Đại học Mỹ thuật Hà Nội chia sẻ: "Thắng có óc sáng tạo, sống tình cảm và
đầy nghị lực. Tiếc rằng nhà em quá nghèo, nhưng đó cũng có thể là một bước đệm
để em thành công trong cuộc sống".
Hiện tại, ngoài mặt hàng bút tre,
công ty anh Thắng còn cung cấp tất cả các sản phẩm được làm thủ công bằng tre
cho các cửa hàng trong và ngoài nước. Năm 2014, Thắng được trao Bảng vàng doanh
nhân văn hóa Nhân - Tâm - Tài - Trí và nhiềuchứng nhận doanh nhân kinh doanh
giỏi trong nước. Giờ đây, cuộc sống đủ đầy bên người vợ hiền và đứa con trai
kháu khỉnh, anh Thắng nhớ lại những ngày tháng sau khi ra trường và chỉ tâm niệm
duy nhất một điều: “Khi nhìn nhận một ai đó, đừng dừng lại thời điểm hiện tại
mà hãy nhìn về tương lai của họ. Đối với bản thân tôi, nghèo là một cái tội,
nhưng là cái tội trong sạch và chỉ cần nỗ lực hết mình thì sẽ chuộc lại dễ
dàng”.
Báo Đầu Tư